Béo Mới Là Đẹp
Phan_8
Lý Viện Viện cởi hết quần áo, đứng trước gương soi, nghển cổ nhìn vết thương trên vai, giờ cô mới biết, cả một vùng da bị tím bầm lại. Cô định sờ nhẹ vào vết thương, nhưng tay trái lại không với được đến vai phải, đây là tình huống mà trước kia khi còn gầy yếu cô chưa bao giờ gặp phải, chật vật mãi cũng không được, cô bắt đầu thở hổn hển, chẳng thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.
Tắm bằng một tay nên tốn thời gian hơn hẳn bình thường, đến lúc tắm xong, ngó vết thương trên lưng, thấy càng thâm tím hơn, ngay cả cô cũng không muốn nhìn lại nữa.
Cô thay đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Yến Tư Thành đã tìm ra cách dùng lọ dầu: "Viện Viện, thoa thuốc này nhẹ nhàng ngoài da là được.
Lý Viện Viện gật đầu, cầm lấy lọ dầu, Yến Tư Thành thì lộn vào phòng tắm.
Yến Tư Thành cố tình ở yên trong phòng tắm một lúc, anh cần phải tránh mặt lúc Lý Viện Viện bôi thuốc. Đoán chắc đã xong, anh bèn mở cửa bước ra ngoài, đập ngay vào mắt là bờ vai trần của Lý Viện Viện.
Yến Tư Thành hoảng loạn, luống cuống dợm lộn vào phòng tắm, như thể đang có người cầm kiếm chuẩn bị đâm vào mắt anh. Nhưng lúc đóng cửa lại, Yến Tư Thành mới nhìn thấy kỹ bả vai Lý Viện Viện.
Vết thương tím bầm đỏ hồng trải rộng trên bờ vai trắng nõn của Lý Viện Viện, Yến Tư Thành ngẩn người, trái tim rung lên một chặp, rồi thắt chặt lại, như thể cây mắc cỡ bị người ta chạm vào.
Lý Viện Viện béo hơn trước đây rất nhiều, tay trái cố lắm mới chạm được tới vết thương bên vai phải, cô thở hổn hển, có vẻ rất vật vã, có điều ngón tay dài nhất vẫn không chạm được tới chỗ tím bầm nhất.
Anh nghe thấy Lý Viện Viện thở dài não nề.
Trước đây bất luận thế nào, cô cũng rất ít khi thở dài thế này.
Mệt mỏi, bất đắc dĩ, xen lẫn cả vẻ tự giễu.
Yến Tư Thành lặng lẽ lùi vào phòng tắm. Một lát sau, nghe thấy Lý Viện Viện gọi với: "Tư Thành, anh tắm xong chưa, ra giúp em bôi thuốc đi. Em với không tới." Giọng nói vẫn ôn hoà như cũ, không hề chán chường như ban nãy.
Yến Tư Thành đáp ứng.
Anh dùng tay xoa nắn bả vai Lý Viện Viện, lúc mới bắt đầu đụng vào, Yến Tư Thành chưa khống chế được sức mạnh, khiến cô bị đau, lưng cứng đờ lại, tuy cô không kêu hẳn ra miệng, nhưng Yến Tư Thành ảo não tới độ muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội. Lý Viện Viện liên hồi nói không sao, Yến Tư Thành bèn vừa chăm chú thổi, vừa chăm chú xoa, bôi thuốc cho cô, không hề nghĩ ngợi vẩn vơ.
Lý Viện Viện nhớ lại chuyện xưa, cất giọng hỏi: "Tư Thành có nhớ rõ cái năm em mười một tuổi không, bị hoàng tỷ trêu cợt, đâm châm vào mông ngựa, lúc đang thả nước kiệu thì không sao, nhưng lúc phi nước đại thì con ngựa tựa hồ điên cuồng lên, hất em khỏi yên ấy."
Lần đó rõ ràng không phải trêu đùa, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đều hiểu rõ, nhưng không ai dám phản kháng. Vì lúc đó phụ hoàng mở miệng trách cứ hoàng tỷ thế này: "Tại sao lại đùa giỡn không có chừng mực thế hả!"
Phụ hoàng nói là đùa giỡn, thì mặc dù ý định của hoàng tỷ vốn không phải như vậy, thì sau cùng cũng vẫn là thế ấy.
"Chuyện năm đó, Tư Thành còn nhớ rõ không?"
Yến Tư Thành đương nhiên nhớ rõ.
Vì hồi đó Lý Viện Viện suýt thì bỏ mạng...
Lúc ấy Lý Viện Viện ngã không nặng, nhưng thân thể suy yếu đã lâu, lại bị hoảng sợ nên đổ bệnh. Cô sốt cao mấy ngày không giảm. Ngự y kê đơn thuốc, nhưng không dám cho cô uống, vì thuốc mạnh thì đều có hại.
Công chúa mắc bệnh hiểm nghèo, không cứu được, vậy tức là ông Trời muốn lấy mạng nàng, không liên quan tới ngự y, nhưng nếu uống thuốc mà chết thì lại khác hoàn toàn.
Nhóm đại phu không dám cho Lý Viện Viện uống thuốc, nghĩ phải dùng tới cưỡng ép mới xong, Yến Tư Thành lúc đó là hộ vệ thiếp thân của công chúa, bèn liều mạng giam giữ đám ngự y lại, uy hiếp sẽ chặt đứt tay bọn họ thì bọn họ mới đưa đơn thuốc cho Yến Tư Thành.
Yến Tư Thành bất chấp sự ngăn cản của trưởng hộ vệ lúc ấy, tự mình mua thuốc về sắc, lại đích thân dâng tới bên miệng Lý Viện Viện, dùng thìa không được, anh đành uống từng ngụm, kề miệng mớm cho cô.
Đương nhiên, chuyện mớm thuốc bằng mồm từ trước tới nay chỉ mình Yến Tư Thành biết, sự tình liên quan tới danh dự của cô, nên ngay cả cô anh cũng giấu.
"Khi ấy em ốm nên lơ mơ không biết gì, đến giờ ngẫm lại, hình như lúc nào cũng thấy gương mặt của Tư Thành trước mắt." Lý Viện Viện khẽ cười: "Anh ngồi bên giường đút thuốc cho em, vừa thổi vừa dỗ dành, Thiên Trữ uống thuốc, Thiên Trữ uống thuốc nào. Lặp đi lặp lại, như thể đang dỗ dành muội muội yêu dấu của mình vậy."
Yến Tư Thành trầm mặc, năm ấy anh mười sáu mười bảy tuổi, công chúa cũng chưa tới tuổi cập kê, nhưng anh luôn hiểu rõ, thân phận và tôn ti quan trọng tới nhường nào, có thể làm tổn thương lòng người kiên cường tới mức nào.
"Sau khi tỉnh lại em mới biết, là anh xả thân cứu giúp em, cướp mạng của em từ Quỷ môn quan trở về."
Anh dùng thân phận thị vệ để uy hiếp các ngự y mang chức quan, dùng thân phận thuộc hạ trực tiếp chống đối lại bề trên, dùng tính mạng để đánh cược, đổi lấy phương thuốc cho cô, giành lại mạng cô từ tay Diêm Vương.
Lý Viện Viện cười cười: "Em nhớ lúc em tỉnh lại, anh vui vẻ vô cùng, còn vô ý làm rớt vài giọt thuốc xuống mặt em, khiến mặt em nóng bừng lên, anh ngây ra như tượng, vừa xấu hổ vừa vội thổi cho em." Lý Viện Viện dừng một lát, cảm thán: "Bao năm qua, chỉ có anh là luôn đối xử trăm ngày như một với em."
"Tư Thành ngu dốt." Tay anh nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cô, xoa đến độ trong lòng cũng nóng bừng lên: "Cuộc đời này chỉ nguyện trung với một người là đủ."
Sáng hôm sau Lý Viện Viện nhận điện thoại, là Trương Nam gọi tới nói lần này vở kịch rất thành công, nhóm kịch muốn mở tiệc chúc mừng, mời cô tối đến tham dự.
Lý Viện Viện đáp ứng.
Trước lúc cúp máy Trương Nam còn nhắc nhở: "Mang theo người nhà cũng được đấy."
Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành đang gấp gọn chăn màn: "Tư Thành, tối nay cùng tới tham gia tiệc liên hoan của nhóm kịch nhé." Đối với Lý Viện Viện, Yến Tư Thành chính là người thân.
"Ừ."
Học cả ngày. Sáu giờ tối, mọi người tập hợp ở cổng phía Tây, vở kịch đã xong, mọi người đều thả lỏng, ngay cả Trương Nam vốn luôn nghiêm túc cũng mỉm cười liên tục.
Lý Viện Viện tới, ai nấy đều hỏi vết thương của cô, Lâm Hiểu Mộng cũng quan tâm hỏi han, chỉ có Tiểu Bàn ngồi cách thật xa, Lý Viện Viện sợ cậu ta ngại, cũng không liếc nhìn tới. Nhìn quanh không thấy Yến Tư Thành đâu, Lý Viện Viện gọi điện thoại hỏi mới biết Yến Tư Thành đã đến nơi trước.
"Anh đã tìm hiểu kỹ càng, chỗ này không có nguy hiểm gì."
Hồi ở Đại Đường, mỗi lần Lý Viện Viện ra ngoài chơi, Yến Tư Thành luôn tới trước tra xét một lượt, quan sát tỉ mỉ, xác nhận không có nguy hiểm mới yên tâm để Lý Viện Viện tới. Trước đây Lý Viện Viện cũng quen với việc này, nhưng hôm nay nhìn nhóm bạn học vui vẻ cười đùa bên cạnh, Lý Viện Viện đành nói: "Tư Thành, phải sửa thôi."
Yến Tư Thành sửng sốt: "Chuyện này cũng phải sửa? Nhưng sự tình quan trọng... Chuyện liên quan tới an nguy của em, không thể lơ là."
"Vẫn phải sửa."
"...Ừ."
Tới quán ăn, Yến Tư Thành tránh đi trước, chờ mọi người ngồi xuống xong xuôi, anh mới làm bộ vừa mới đến, lẳng lặng đứng cạnh Lý Viện Viện. Ai nấy đều ngẩng lên nhìn, ngơ ngác chẳng hiểu anh định làm gì.
Yến Tư Thành thản nhiên đối mặt với họ, Trương Nam suy nghĩ rồi hỏi: "Lý Viện Viện, không cho người nhà... ngồi xuống à?"
Lý Viện Viện đang chuyên chú ăn lạc cho sẵn bấy giờ mới nhận ra, cô vừa ngẩng lên, nhìn quanh bàn một lượt, vội vã kéo tay Yến Tư Thành ngồi xuống: "Ngồi chứ, đương nhiên phải ngồi rồi."
Yến Tư Thành nhìn chiếc ghế, đảo mắt qua Lý Viện Viện vài cái, cuối cùng đành cắn răng ngồi xuống.
Ngồi gần Lý Viện Viện, quơ tay một cái là chạm vào cô, Yến Tư Thành không dám hành động lộn xộn, bộ dạng cực kỳ co quắp.
Lý Viện Viện không phát hiện thấy, đến lúc thức ăn dọn ra, Lý Viện Viện càng không để tâm tới anh.
Tay phải bị đau, nên cô chỉ ăn bằng tay trái, khó gắp đồ, Yến Tư Thành thấy vậy bèn gắp từng món giúp cô. Lý Viện Viện mừng rỡ vì có người giúp, ban đầu còn nhớ tới việc đề cao độc lập, định cảm ơn Yến Tư Thành, nhưng càng lúc càng quen thói, không nhấc đũa lên nữa, sai bảo Yến Tư Thành như thường.
Yến Tư Thành càng cam tâm tình nguyện, thấy trên đồ ăn có hạt tiêu mà Lý Viện Viện không thích cũng cố nhặt ra bằng hết rồi mới cho vào bát cô.
Lý Viện Viện hài lòng, Yến Tư Thành cũng rất hài lòng, không còn vẻ co quắp nữa, thi thoảng còn nhẹ giọng hỏi: "Ăn bát cơm nữa không? Muốn uống canh à?"
Mọi người vốn đang sôi nổi trò chuyện, thấy vậy đều đổ dồn mắt vào bọn họ.
Lưu Thư Dương huých tay Lâm Hiểu Mộng, thì thầm: "Này, cậu thích anh ta vì anh ta luôn hầu hạ bạn gái như đang cho trẻ con ăn thế ư?"
Lâm Hiểu Mộng trố mắt: "Còn lâu, tôi mà biết anh ta sến súa như thế, có chết cũng không thèm thích! Ăn lắm như thế, vài ngày không tăng cả chục cân mới là lạ! Tôi nổi hết da gà lên rồi đây này..."
Lưu Thư Dương bật cười, Lâm Hiểu Mộng chau mày, suy tư: "Sao tôi cứ cảm thấy Yến Tư Thành tựa hồ ăn nhầm phải cái gì ấy, không hề giống Yến Tư Thành trước đây." Cô ta quan sát Yến Tư Thành một lượt rồi tiếp: "Kiểu tóc thay đổi, quần áo dù vẫn giống trước, nhưng phối hợp trông kỳ quái lắm, phong thái cũng không giống... Này, liệu có phải bị ma ám không."
Lưu Thư Dương trêu ghẹo: "Chắc là động lòng thật rồi, rơi vào bể tình thì khó tránh khỏi xử sự thất thường mà, chuyện bình thường thôi."
Nhóm kịch nhiều người, chia ra vài bàn, cả bàn của Lý Viện Viện im lặng ngắm nghía cô như đang ngắm khỉ trong chuồng, còn các bàn khác bắt đầu chúc rượu ầm ĩ lên.
Một cậu bạn cầm bình rượu và chén rượu tới, trước tiên mời rượu Trương Nam, khen anh ta làm việc cẩn thận, sau đó mời Lưu Thư Dương và Lâm Hiểu Mộng một chén, khen bọn họ phối hợp ăn ý, rồi đi vòng quanh bàn, tới chỗ Lý Viện Viện. Cậu bạn cất giọng khen Lý Viện Viện tiến bộ thần tốc, làm việc chuyên chú, vừa định nâng chén mời, Yến Tư Thành lẳng lặng quay sang lườm cậu ta.
Cậu bạn cười ha ha gượng gạo: "Hôm qua cô bị thương nhỉ, không được uống rượu, tôi quên mất, sai rồi, sai rồi, để tôi tự uống vậy."
Lý Viện Viện tất nhiên biết Yến Tư Thành lườm người ta, nàng hơi bất mãn, Yến Tư Thành nhìn nàng, đoạt lấy chén rượu: "Viện Viện không uống được, nếu cậu không ngại thì để tôi uống thay." Dứt lời, ngửa đầu cạn sạch.
Tửu lượng của Yến Tư Thành rất tốt, Lý Viện Viện cũng biết thế nên rất yên tâm.
Cậu bạn thấy thế, liên mồm khen Yến Tư Thành xứng danh đàn ông chân chính, lại chén tạc chén thù tiếp.
Rượu vào lời ra, cậu bạn tựa hồ thân thiết hơn với Yến Tư Thành, vỗ vai anh bảo: "Trước đây đã nghe danh cậu rồi, người nổi tiếng khoa Tài chính ạ, tôi còn tưởng chúng ta ở hai thế giới khác nhau cơ, không ngờ lại có ngày cùng uống rượu thế này, đúng là duyên phận."
Yến Tư Thành cười khách khí.
Người nọ chợt nhẹ giọng thầm thì: "Người anh em, tôi nói khí không phải, anh đối xử tốt với Lý Viện Viện quá, nhưng hình như cô ấy không một lòng với anh đâu." Nói rồi chỉ vào Tiểu Bàn ngồi bàn khác: "Tôi nghĩ cô ta có ý với cậu ấy đấy. Cậu ta tuy hơi béo, nhưng lại không giống anh, chưa biết chừng lại là gu của Lý Viện Viện. Anh nên quản Lý Viện Viện chặt vào. Kẻo vừa bị cô ta lừa dối, vừa bị cười cho!"
Cậu ta nói rồi còn chờ Yến Tư Thành nghiêm mặt giáo huấn Lý Viện Viện, nhưng chỉ thấy Yến Tư Thành lạnh lùng giật cổ áo cậu ta lại: "Mời đi không tiễn." Dứt lời dùng tay ra hiệu, buộc cậu ta phải bỏ đi.
Cậu ta liếc mắt nhìn Yến Tư Thành, dài mồm chế giễu, rồi lại đi chúc rượu người khác.
Yến Tư Thành ngồi xuống, Lý Viện Viện thở dài nói: "Cái thế giới này, không chỉ người gầy mới thích người gầy, mà ngay cả người béo cũng chỉ thích người gầy. Tư Thành à, ông Trời trêu đùa ta đúng không."
Yến Tư Thành trầm mặc.
Cơm no rượu say xong, mọi người lục tục quay về. Yến Tư Thành đưa Lý Viện Viện về nhà, rồi nói ra ngoài có chút việc, bảo cô tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Lý Viện Viện không nghi ngờ anh, ngoan ngoãn tắm rửa, thay quần áo lên giường nằm, đúng lúc chuẩn bị rơi vào mộng đẹp thì điện thoại đầu giường reo vang, hiển thị một dãy số xa lạ.
"Này, cậu đến đây mau! Yến Tư Thành đánh nhau với bọn Tiểu Bàn, bị đưa tới đồn công an rồi!"
Lý Viện Viện giật mình ngồi dậy.
Đồn công an là nơi thế nào, Lý Viện Viện hiểu rất rõ.
Chương 16: Bảo vệ và gây rắc rối
Muốn biết tại sao Yến Tư Thành và nhóm Tiểu Bàn gây lộn... Chắc cần biết vì sao Yến Tư Thành lại ra tay với đám người Tiểu Bàn.
Tìm hiểu tới cùng, hoá ra là rượu vào gây hoạ.
Yến Tư Thành ra ngoài tìm Tiểu Bàn, lúc ấy Tiểu Bàn đang đi dạo với mấy cậu bạn. Yến Tư Thành thính tai, lúc ở trong phòng ăn đã nghe thấy bọn họ bàn luận lung tung về Lý Viện Viện, giờ bắt gặp mấy người bọn họ, vẫn thấy đang tám nhảm về Lý Viện Viện.
Trước đây công chúa từng thích Giang Đồng Bân, đây là sự thực, người ngoài trêu đùa vài câu cũng không sao, nhưng bây giờ công chúa không còn liên quan tới cậu ta nữa, những lời này nghe vào tai có vẻ vô cùng quá đáng.
Yến Tư Thành vốn tìm bọn họ để nhắc nhở từ rày về sau đừng có bàn luận linh tinh về Lý Viện Viện nữa, dù thích hay không thì mọi chuyện đều phải chấm dứt tại đây, anh không muốn có người phức tạp hoá việc này lên nữa.
Nhưng nào ngờ, bọn họ uống rượu, đầu óc hồ đồ, nóng nảy lên, mới nói vài ba câu đã giơ nắm đấm về phía Yến Tư Thành.
Kết cuộc đương nhiên có thể thấy được.
Bốn người, bao gồm cả Tiểu Bàn, mặt mũi đều bầm dập.
Tiểu Bàn ấm ức, tố thẳng với công an: "Tôi đâu có động thủ! Là anh ta đó chứ!"
Yến Tư Thành nhìn cậu ta, im lặng không lên tiếng, dõi mắt nhìn ra xa.
"Im mồm đi, đừng tranh cãi nữa" Công an ép mấy người bọn họ lên xe, đưa về đồn.
Yến Tư Thành thầm nhủ thật mất mặt, ở Đại Đường, xưa nay chỉ có anh đi bắt người khác, làm gì có chuyện bị bắt bao giờ, anh không có can đảm thông báo cho Lý Viện Viện, sợ cô ghét bỏ mình. Về đồn công an, Yến Tư Thành kinh ngạc phát hiện ra trong đầu lại bật ra cái tên của viên công an chịu trách nhiệm.
"Tiểu tử, lại tới nữa à?" Một viên công an đến bên anh, trông rất quen mặt: "Hôm nay lại làm sao mà đánh nhau?" Thoạt nghe có vẻ trước kia Yến Tư Thành là khách quen ở đây thì phải.
Yến Tư Thành liếc nhìn quanh, bọn họ vốn uống rượu, lại bị Yến Tư Thành tẩn cho một trận, ai nấy đều mơ màng, có người còn ôm đầu ngã ngửa ra ghế, Yến Tư Thành đáp thản nhiên: "Bọn họ uống rượu gây chuyện."
Tiểu Bàn vẫn hơi tỉnh táo, nghe thấy vậy vội đập bàn toan đứng lên, Yến Tư Thành lạnh lùng nhìn cậu ta, Tiểu Bàn bỗng nhiên sợ tới thắt bụng lại. Đành ôm bụng ngồi im.
Viên cảnh sát phụ trách ghi chép nhìn Yến Tư Thành dò xét: "Thế à, vậy kể lại chi tiết xem nào."
Chờ Lý Viện Viện vẫn mặc đồ ngủ tìm được đường tới đồn công an đã là mười một giờ tối. Mấy bạn học đã được bảo lãnh ra về, chỉ mình Yến Tư Thành vẫn còn ngồi trên ghế trong phòng khách.
Căn phòng vắng vẻ khiến Yến Tư Thành thoạt trông có vẻ cô đơn, Lý Viện Viện đẩy cửa bước vào, bốn mắt chạm nhau, Yến Tư Thành thấy nàng vẫn mặc áo ngủ thì lòng bỗng ấm áp, nhưng rồi lại trỗi cảm giác hổ thẹn.
Anh lại khiến công chúa phải lo lắng rồi...
Lý Viện Viện chạy tới, Yến Tư Thành lo lắng, toan mở miệng xin lỗi thì Lý Viện Viện đã phóng vù qua như gió, lướt thẳng qua anh, Yến Tư Thành sửng sốt, lòng bỗng thấy lo sợ không yên...
Anh khiến công chúa gặp phiền phức, cho nên công chúa mới tức giận đến nỗi không thèm nói chuyện? Đang lúc sợ hãi, Lý Viện Viện xoay người ném lại một câu: "Tư Thành chờ một chút, em trở lại ngay!"
Sau đó... xông thẳng vào phòng vệ sinh, đúng là... Vội giải quyết...
Yến Tư Thành dở khóc dở cười. Đúng lúc này, viên công an phụ trách gọi anh: "Yến Tư Thành, cậu về được rồi."
Tối nay Lý Viện Viện ăn khá nhiều, trong lúc sốt ruột tìm đường, tới được đồn công an thì bụng đã đau đến không chịu nổi, giải quyết xong vấn đề bức thiết, cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái hơn nhiều, trở lại phòng, lại không thấy Yến Tư Thành đâu.
Lý Viện Viện tìm kiếm, hỏi han, thấy công an chỉ ra bên ngoài, bèn đẩy cửa đi ra, thấy trên khu đất trống trước đồn công an có một người đàn ông luống tuổi đang vừa đánh vừa mắng Yến Tư Thành.
"... Còn tưởng mày yên ổn được mấy ngày! Muốn chọc tao tức chết hả!"
Lý Viện Viện đứng xa, nghe câu được câu chăng, thấy Yến Tư Thành im lặng chịu đòn mà sững sờ.
Yến Tư Thành không đánh lại, Lý Viện Viện cứ ngỡ anh thấy mình đến, nên không muốn gây chuyện nữa, bởi vậy mới nhẫn nhịn chịu đòn, nhưng trưởng hộ vệ của cô sao có thể để người khác tuỳ tiện mắng chửi chứ! Yến Tư Thành lớn lên bên cô từ nhỏ, cô lại chưa bao giờ trách phạt anh, càng nỡ lòng nào để người khác đánh đập!
Lý Viện Viện nổi giận đùng đùng xông tới.
Cô ngang ngược nhảy vào giữa hai người, tay chống nạnh, như gà mẹ bảo vệ gà con Yến Tư Thành ở sau lưng, vì động tác quá mạnh mẽ, nên cúc áo phần bụng bị căng chặt, phọt ra bật thẳng vào mặt người đàn ông đối diện.
Người đàn ông trung niên sững sờ, bị Lý Viện Viện quát chói tai: "Không cho đánh!" Cô sửng cồ nhìn ông ta, ông ta cũng trừng mắt nhìn cô: "Cô là ai? Tôi đánh nó liên quan gì tới cô!"
Lý Viện Viện hùng hổ nói: "Yến Tư Thành là người của tôi, ông không được làm anh ấy bị thương!"
Người đàn ông trung niên sửng sốt: "Cô... Người của cô ư?"
"Đúng vậy! Ông cách xa anh ấy ra!" Lý Viện Viện nói năng hùng hồn.
Yến Tư Thành thấy lòng vô cùng ấm áp, bao muộn phiền bay biến hết, nhưng anh cả gan túm góc áo ngủ Lý Viện Viện, khẽ nói: "Viện Viện... Đây là bố... của anh."
Bố? Phụ thân?
Lý Viện Viện ngẩn ngơ.
Hôm nay ăn nhiều quá cho nên lấp hết cả đầu óc rồi, thế mà lại không đoán ra mối quan hệ giữa họ! Thật đúng là... mất mặt quá.
Yến Thành Quốc cũng ngây ra nhìn Lý Viện Viện một lượt từ trên xuống dưới, cô ta mặc áo ngủ đi dép lê, đôi dép còn là của Yến Tư Thành.. Chẳng lẽ... Hai đứa nó ở cùng một nhà?
Yến Thành Quốc kiềm chế kinh ngạc, ánh mắt dán vào cái bụng của Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện vừa lên cơn kích động, bây giờ lại phải khổ sở che cái bụng, cúc áo bị bung ra, khiến cái bụng béo tròn trắng trẻo của cô càng lộ rõ.
Yến Thành Quốc ngỡ ngàng không dám tin. Ông biết con trai mình kiểu gì cũng không thể thích được cô gái trước mắt này, trừ phi... Trừ phi là...
Yến Thành Quốc dần sắt mặt lại, nhìn chằm chằm vào cái bụng của Lý Viện Viện, Lý Viện Viện túm áo, cố gắng giấu bớt thịt đi, Yến Thành Quốc thấy vậy bỏ qua cô, nhìn thẳng về phía sau.
Yến Thành Quốc cất giọng: "Giỏi, giỏi lắm, quan tâm đến nhau nhỉ." Ông gườm gườm Yến Tư Thành: "Tại sao mày không để tao yên hả?" Yến Thành Quốc tức tối: "Mày muốn tao tức điên lên có phải không!" Ông cầm điện thoại di động toan đập thẳng vào mặt anh, nhưng Yến Tư Thành nghiêng đầu một cái đã dễ dàng tránh được.
Yến Thành Quốc càng tức đến run cả người: "Hôm nay tao phải đánh chết mày! Cái thằng chỉ biết gây rắc rối này!"
Yến Thành Quốc tóm lấy cánh tay Yến Tư Thành, kéo giật lại định cho anh một cái tát. Lý Viện Viện sợ hãi, Yến Tư Thành bất thần nắm được bàn tay Yến Thành Quốc, tiến lên, dùng vai đẩy Yến Thành Quốc lùi về sau, tránh đụng đến Lý Viện Viện.
Yến Thành Quốc thấy vậy sửng sốt, càng điên tiết lên, ông nắm lấy cổ áo Yến Tư Thành, vung tay đấm, nhưng Yến Tư Thành vẫn dễ dàng né được, Yến Thành Quốc tay đấm chân đá, nhưng chẳng trúng được cái nào, còn bị Yến Tư Thành giữ chặt, không thể ra tay tiếp nữa.
Yến Thành Quốc vừa bực vừa tức, mặt đỏ phừng phừng: "Mày giỏi lắm! Tránh nữa đi!" Nói rồi ông nhấc chân phải đạp mạnh vào Yến Tư Thành.
Yến Tư Thành tập võ từ nhỏ, ngấm sâu vào máu, bây giờ công chúa đang đứng sau lưng anh, trong đầu anh chỉ tâm niệm phải "bảo hộ công chúa", nên vô thức giơ chân đá lại.
Trông có vẻ không mạnh lắm, nhưng lại đá đúng vào phần cơ ở cẳng chân đối phương. Yến Thành Quốc lập tức lui về sau, đau đớn ôm chân.
"Thằng ranh này!" Yến Thành Quốc nghiến răng nghiến lợi chửi, tức quá nên nhất thời không tìm được lời nào khác: "Ranh con..." Ông vừa nói vừa xoa xoa chân, bực bội nhắc đi nhắc lại: "Ranh con mất dạy!"
Yến Tư Thành thấy vậy thì hơi khó xử. Sau khi phụ mẫu Yến Tư Thành qua đời từ lúc anh còn nhỏ, anh liền vào phủ công chúa làm hộ vệ. Anh từng có chủ tử, từng có thượng cấp, nhưng hầu như không có ấn tượng gì với cha mẹ.
Hồi nhỏ anh cũng từng mong có người nhà quan tâm giúp đỡ, săn sóc mọi bề. Sau này trở thành trưởng hộ vệ, anh thường không quan tâm tới chuyện đời tư của đám thuộc hạ, duy chỉ có chuyện bọn họ đối xử không tốt với cha mẹ là anh phải thường xuyên răn dạy chỉ bảo. Yến Tư Thành từng nghĩ nếu cha mẹ anh còn sống, anh nhất định sẽ hiếu thuận hết mình với bọn họ.
Ngờ đâu tạo hoá trêu ngươi, bây giờ anh thực sự có "cha mẹ", nhưng vừa thấy mặt nhau, nói chưa được vài câu đã dẫn tới chuyện đấm đá, anh còn xô ông, đá ông một cú nữa.
Tuy rằng ông ta không phải cha mình thật, nhưng Yến Tư Thành vẫn thấy rất có lỗi.
"Chỉ cần bố không làm hại đến cô ấy, bố muốn đánh con thế nào cũng được." Yến Tư Thành van vỉ.
"Được lắm! Hôm nay tao nhất định phải cho mày một trận. Tao... tao..." Yến Thành Quốc không nghĩ ra từ gì, bèn thẳng tay tát cho Yến Tư Thành một cú nảy lửa.
Yến Tư Thành không tránh, tiếng "bốp" vang lên khiến Lý Viện Viện vô cùng lo lắng.
Yến Thành Quốc cũng ngây ra, ông không ngờ thằng con mình lại nói lời giữ lời, ngoan ngoãn chịu trận thế. Đánh được rồi, lòng bàn tay cũng đau rát, cơn giận của Yến Thành Quốc tiêu tan đi nhiều. Ông thở phì phò trừng mắt nhìn Yến Tư Thành.
Mặt Yến Tư Thành sưng đỏ lên, anh cúi đầu đứng im, thành thật nhận sai.
Yến Thành Quốc nhìn anh một lúc, rồi lại dời mắt sang Lý Viện Viện đứng sau.
Hiện giờ Lý Viện Viện đang túm lấy chỗ áo bị bung nút, thật ra cô cũng không béo tới mức có thể làm nứt cả áo, chẳng qua ban nãy kích động nên mới thế.
Lý Viện Viện thấy Yến Thành Quốc chăm chú nhìn mình thì định mỉm cười khách sáo như lúc chiêu đãi các vị khách quý tới phủ công chúa, nhưng ngẫm lại, ông ấy là cha Yến Tư Thành, là trưởng bối, cô hiện giờ cũng đâu phải công chúa cao sang gì, gặp mặt trưởng bối chắc hẳn phải hành lễ mới thích hợp.
Nghĩ vậy cô liền cúi người vái chào Yến Thành Quốc.
Yến Thành Quốc ngạc nhiên, như thể không đỡ nổi hành động này. Trầm ngâm hồi lâu, ông bèn chỉ vào Lý Viện Viện, hỏi Yến Tư Thành: "Cô gái này là ai?"
Ông vừa cất giọng hỏi vừa quan sát Lý Viện Viện, tuy cúc áo của Lý Viện Viện bị bung ra, vốn là chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng thấy cô vẫn đứng yên, thái độ bình tĩnh, trông cũng không chật vật lắm. Yến Thành Quốc thầm nhủ, tuy dáng người cô ta chẳng ra sao, nhưng có vẻ vẫn khá ngoan ngoãn lễ phép.
Ông là thương nhân, trong đầu lúc nào cũng đầy toan tính.
Yến Tư Thành quay sang nhìn Lý Viện Viện, sau đó thản nhiên nói điêu: "Là bạn học."
Yến Thành Quốc lại cáu lên, giơ tay toan đánh tiếp: "Mày lại còn nói dối nữa!"
"Là bạn bè thôi ạ."
Yến Thành Quốc cười mỉa, chỉ vào đôi dép của Lý Viện Viện: "Ở cùng nhà với nhau mà vẫn gọi là bạn bè được à? Mày tưởng tao là thằng ngốc hả? Nói thật ra mau!" Ông dừng một chút, lại hỏi: "Ở với nhau bao lâu rồi?"
Nếu tính đúng ra, thì bọn họ đã ở bên nhau hơn mười năm rồi...
Yến Tư Thành lập tức bỏ qua đáp án đó, thành thật đáp: "Một tuần ạ."
"Mày lại lừa ai thế hả!" Câu trả lời thành thật của Yến Tư Thành càng khiến Yến Thành Quốc điên tiết: "Nói thật cho tao! Ở với nhau được bao lâu rồi!"
Chẳng lẽ phải nói thật ra là mười năm ư...
Yến Tư Thành bất đắc dĩ thở dài nói: "Thật sự mới chỉ một tuần thôi ạ."
"Một tuần mà đã to như vậy à!" Yến Thành Quốc hít sâu một hơi, kìm chế nói: "Mày nói đi, mấy tháng rồi, mày gây chuyện cũng đâu phải một hai lần, nói thật ra, tao còn nghĩ cách giải quyết cho."
Yến Tư Thành giật thót quay lại nhìn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện cũng giật nảy người ngơ ngác hỏi Yến Thành Quốc: "Bác ơi, bác nói mấy tháng gì thế?"
"Có con chứ còn gì nữa!" Yến Thành Quốc cau mày: "Còn giả ngố hả? Đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?!"
Lý Viện Viện đứng ngây ra.
Yến Tư Thành cũng ngây dại cả người.
Bụng cô... Lẽ nào giống đang mang thai lắm sao...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian